Edit: quynhle2207
Không biết ở Phổ Đà sơn nhiều nhất chính là bọn lừa đảo à......
Tinh Thần đau trứng nhìn vẻ mặt khổ sở như bị táo bón của mọi người muốn nói lại thôi, ngắt lời: "Ăn đi, ăn đi."
Cây Gai Đau phụ họa: "Vú em không đến được làm mình cảm thấy mất mác quá đi."
"Rốt cuộc là Vú em bận việc vớ vẩn gì vậy?" Lão Nạp oán trách.
Lâm Uyên: "Nghe nói vú em muốn đi dạy ở chi nhánh Tây Bộ."
Lão Nạp: "Như vậy còn không phải là không thể chơi trò chơi được nữa sao? Đi dạy chỗ nào? Tôi sẽ đóng góp mấy máy vi tính qua đó.”
Cây Gai Đau: "Vú em dư ‘sữa’ quá nhiều phải không? Chăm sóc chúng ta còn chưa đủ, còn muốn đi chăm sóc đám nhóc ở Tây Bộ à, không biết nghĩ sao nữa?”
Quả Táo Nhỏ: "Vú em là giáo viên hả?"
Lâm Uyên lắc đầu: "Vú em làm công trình môi trường."
Suy nghĩ của Lạc Thủy bay xa.
Mà suy nghĩ cẩn thận, ba mẹ cô đi dạy ở chi nhánh Tây Bộ ròng rã ba năm rồi, Tây Bộ là một thị trấn nhỏ nơi biên giới, không có người nào có điện thoại, ở tại nơi đó lại càng không có tín hiệu điện thoại di động.
Trong suốt thời gian này chỉ nhận được mấy cuộc điện thoại của ba mẹ thông báo đã đến nơi, hay báo bình an vào dịp năm mới mà thôi. Lạc Thủy biết ba mẹ của cô phải đi xa như thế nào mới có thể gọi được một cuộc điện thoại, thậm chí ở nơi đó cũng không có cách nào nhận được thư từ cả.
Không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079191/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.