Edit: quynhle2207—diễn đàn
Lạc Thủy không nhịn được, làm gì có người nhà nào làm thịt nhau như vậy, lúc đem Quả Táo Bạch Tuyết ra tiêu thụ bên ngoài cũng chưa từng xảy ra tình huống như thế này, những người này lại dám khi dễ đại thần. Ai, có thể nhịn, nhưng không thể nhẫn.
【 bang hội 】 Nhược Thủy Tam Thiên: có người nào làm thịt người khác như mấy người hả?
【 bang hội 】 Lâm Thủy Chiếu Hoa: còn chưa có gả ra ngoài đâu, vậy mà đã bắt đầu tiết kiệm thay anh ta rồi.
【 bang hội 】 Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: tôi cũng muốn bày tỏ sự đau lòng đặc biệt nha, con lớn không nghe lời cha mẹ nữa.
Lạc Thủy im lặng hoàn toàn.
【 bang hội 】 Cây Gai Đau: Sính lễ! Sính lễ! Giơ sào khởi nghĩa muốn có sính lễ nha! Lăn lộn trên đất để xin một quẻ! Ôm đầu khóc lóc cầu xin được chà đạp tinh thần!
Tiếng phụ họa bên tai không ngừng, tất cả mọi người đều kích động rồi, thậm chí có được cơ hội cùng đại thần chuẩn bị cưới xin, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc thân mật mà. Lạc Thủy oanh liệt đổ đầy mồ hôi, bỗng nhiên cảm thấy chính sách ngu dân nhất định phải có, quả nhiên Đảng vẫn luôn sáng suốt nha.
Mọi người lại trêu chọc một lúc.
Lạc Thủy từ chối mở miệng, không đúng, là từ chối gõ chữ.
Đã một khoảng gian rất dài, lúc không có ai ở đây, Lạc Thủy đều phải đi theo vợ chồng Lâm Thủy đánh phụ bản, hiện giờ ở đang ở đầu sóng ngọn gió, Lạc Thủy quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079230/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.