Edit: quynhle2207
Lớp sơ cấp và lớp cao cấp không học cùng một chỗ.
Sau khi Lạc Thủy thay áo thì đi vào lớp cao cấp, nhìn thấy huấn luyện viên đang ngoắc tay với mình: “Xin chào huấn luyện viên.”
Huấn luyện viên cười híp mắt vỗ vai cô: “Cậu ta đang thay áo.”
Cậu ta? Lạc Thủy suy nghĩ hết hai giây, mới nhớ tới còn có một người khiến huấn luyện viên khen không ngừng miệng chính là cậu ta.
Bất chợt cô cũng cảm thấy tò mò.
Thừa dịp đối thủ còn chưa tới, cô sửa sang lại y phục, buộc chặt đai lưng, tránh cho trong lúc đánh nhau bị tuột ra, đem ống tay áo xắn lên một chút, rồi thêm một chút.
Đối diện là một cánh tay thon dài trắng nõn của một người nào đó, kèm theo một tiếng nói: “Em khỏe không?” Lạc Thủy đang bận rộn xắn tay áo, nghe được giọng nói liếc mắt nhìn thì thấy một cánh tay, cô lại tiếp tục xắn tay áo, không đúng, hình như cánh tay kia đang chào hỏi với cô.
Lạc Thủy lúng túng quay đầu nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia, đầu óc cô không chịu khống chế nữa, từng hình ảnh chạy qua giống như đang từ từ chiếu lại đoạn phim, bật ra một câu nói: vẻ ngoài thanh thoát như chim nhạn đang uốn lượn, uyển chuyển như rồng bay, rực rỡ như hoa cúc mùa thu, tươi tắn như tùng của mùa xuân.
Là anh ta, chính là Lạc Thần đã nhìn thấy ở quán trúc lần đó.
Tại sao đôi mắt đen có thể lớn như vậy? Còn trong veo như nước hồ, không lẽ là mang kính sát tròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079233/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.