Edit: quynhle2207—diễn đàn
Liễu Oanh: “Vẫn còn đi học ở nhà trẻ đó.”
Tiết Diễm Yến: “Già rồi mà vẫn còn đi học kìa.”
Lạc Thủy nổi nóng: “Tại sao cứ nghĩ người nhà mình gian ác như vậy làm gì hả?”
Tiết Diễm Yến bày tỏ tình ý sâu xa: “Trò chơi là trò chơi, thực tế thì thực tế, tốt nhất là cậu phải suy nghĩ cho kỹ.” Lúc ban đầu, quả thật cô rất muốn đem Lạc Thủy đẩy ra ngoài, nhưng chỉ giới hạn trong trò chơi thôi nha, còn thực tế……
Lạc Thủy nói sâu kín: “Thật ra thì bọn mình cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu?”
Diễm Yến □: “Cậu còn muốn xảy ra chuyện gì nữa hả?”
Lạc Thủy mỉm cười: “Không có, không có mà.”
Liễu Oanh vung tay lên, tổng kết phân trần: “Tóm lại, không thích người ta thì từ chối rõ ràng đi, không cần ăn trong chén một người, còn nhìn một người khác trong nồi, học ai không học, đi học theo Diễm Yến, sau đó thì XXX cái người trên mạng kia, phải là người cậu thích, chúng mình mạnh mẽ ủng hộ cậu, gặp chuyện gì thì phải thương lượng với các chị một tiếng, cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn có bọn mình chống đỡ cho.”
Tiết Diễm Yến khinh thường nói: “Không phải là câu đang ghen tỵ với mình chứ hả? Cứ nói thẳng đi.”
Lạc Thủy cảm động: “Có các cậu thật tốt.”
Tiết Diễm Yến thiếu chút nữa đã phun ra luôn rồi, chua xót quá.
Liễu Oanh tiếp tục cố trấn định, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Đúng nha.”
Vì vậy hai người có lòng dạ xấu xa bò về giường mỗi người.
Lúc Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079235/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.