Edit: quynhle2207—diễn đàn
Đi xuyên qua những bậc thang bằng ngọc, nhảy qua con sông ngầm dưới lòng đất bảo vệ lối đi, thì hai người đã đi vào một hành lang dài quanh co, có lẽ ở chỗ sâu nhất trong hành lang chính là nơi đặt quan tài đang ngủ say.
Tựa như hai người đang thành kính đi cúng bái, từng người cởi giày, đi chân không, là do bọn họ đang quấy rầy giấc ngủ yên tĩnh của người chết.
Ánh sáng ngọn nến càng ngày càng mờ nhạt.
Đường đã bị chặn lại, đi tới cuối con đường này lại là một con đường cùng, trước mắt là một cái động lớn trống rỗng, ánh sáng ngọn nến chỉ có thể mơ hồ chiếu sáng được cửa động, hai người không thể nào nhìn rõ ràng được ở bên trong, chỉ cảm giác đây giống như là một vực sâu không thấy đáy, bỗng nhiên mang lại cho người ta cảm giác sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh.
“Hết đường rồi sao?” Lạc Thủy cau mày, vừa đá một những viên đá nhỏ đang chắn ở trước mặt xuống, muốn dùng nó đề dò thử độ sâu của cái động lớn này, một lúc lâu cũng không nghe được âm thanh của viên đá nhỏ xuống tới đáy.
Sự yên lặng đáng sợ.
Chỉ có tiếng gió đang gào thét thổi qua bên tai.
Trực giác của Nam Cửu Khanh cảm thấy không ổn: “Mau lùi lại!”
Lạc Thủy thấy Nam Cửu Khanh ra lệnh, mặc dù không biết là chuyện gì nhưng cũng cố hết sức lùi về phía sau.
Vù, vù, vù, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động to lớn khác thường. Lạc Thủy quay đầu nhìn lại, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079239/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.