Edit: quynhle2207—diễn đàn
Tác giả có lời muốn nói: vì vậy, các bạn nhỏ đang ẩn nấp có thể xếp hàng nổi lên được rồi, hắc hắc. Đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi.
Lạc Thủy nghĩ ngợi một lúc, cũng chỉ có thể như vậy.
Lấy điện thoại di động ra, đẩy lên hàng số mà tám trăm năm còn chưa đụng tới.
Một lúc sau, một giọng nói hưng phấn vang lên từ đầu bên kia: “Chuyện gì đây chứ? Thế mà cậu lại gọi điện thoại cho mình.” Phía sau vang lên một hồi tiếng động lách ca lách cách cùng với tiếng đồ vật rơi xuống, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.
Lạc Thủy nghe thấy tiếng động bên kia, ngạc nhiên hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Mình đang ở võ quán mà, mình chính là thiên tài, tin chắc vài ngày nữa là có thể đánh bại cậu rồi.”
Lạc Thủy chán nản, hết sức ngạc nhiên: “Cậu đang nói giỡn hả?”
Trong tai nghe truyền tới giọng cười: “Trân châu cũng không thật bằng mình đó.”
Chuyện này....
Từ trước tới giờ Đốn Họa Thủy làm việc vẫn luôn tùy tiện, có lẽ chỉ chơi đùa một hai ngày thôi.
“Đúng rồi, tìm mình có chuyện gì không?”
Lạc Thủy nhớ tới mục đích gọi điện thoại ban đầu của mình, (quynhle2207<>Lequdon) nắm chặt tay: “Ruồi muỗi của cậu đã tìm tới cửa nhà mình, cậu mau chóng giải quyết đi, bằng không thì đừng trách chị đây không nể mặt.”
Đốn Cảnh Nhiên cười khẽ: “Chuyện thế nào?”
“Cái người tên là Doãn Nghiên gì đó.”
Âm lượng ở bên đầu bên kia bỗng nhiên lớn hơn: “Cô ta đã làm gì?”
“Châm chọc khiêu khích, không biết đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079242/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.