| Edit: quynhle2207 Kênh nói chuyện riêng sáng lên, Lạc Thủy mở ra. 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: đá luyện kim hả? 【 nói chuyện riêng 】 Nhược Thủy Tam Thiên: Ừ, là Tây Môn Trái Chủ gởi cho anh. 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: túi đồ của tôi không đủ chỗ chứa, người đẹp giữ giúp tôi đi. Lạc Thủy nghe thấy tiếng nhắc nhở của thư điện tử, thật bi thương. Được rồi, cô chính là cái kho hàng di động còn không được sao. 【 nói chuyện riêng 】Nhược Thủy Tam Thiên: lão đại, nói cho anh nghe một bí mật. 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu khanh: nói đi. 【 nói chuyện riêng 】Nhược Thủy Tam Thiên: tôi có vũ khí +10. 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu khanh: Vậy hả? Tại sao đại thần lại có thể bình tĩnh tới như vậy? Nhất định là do ăn bánh ga-tô mà lớn rồi. Lạc Thủy chỉ đành phải cố gắng kiềm chế mình, chuyển vũ khí vào khung nói chuyện. 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: có tính bán hay không? 【 nói chuyện riêng 】Nhược Thủy Tam Thiên: Hả? 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu khanh: tôi giúp em bán ra. Lạc Thủy chợt hiểu, cho dù có giữ lại vũ khí này cũng không sử dụng được, đành phải mở hộp thư ra, chuyển đi. 【 nói chuyện riêng 】Nhược Thủy Tam Thiên: À, lão đại, có phải dạo gần đây tôi biểu hiện rất tốt không? 【 nói chuyện riêng 】 Nam Cửu Khanh: không tốt. Lạc |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079247/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.