Edit: quynhle2207—diễn đàn
Rốt cuộc là có muốn bắt quạ đen hay không vậy?
Lạc Thủy cứ suy nghĩ rối rắm cả đêm, cho đến lúc rời giường, khuôn mặt trong gương cũng hốc hác hơn rồi, quầng mắt thâm đen.
Khi ra cửa để đi học, Tiết Diễm Yến nhìn cô, lời nói đầy ý vị sâu xa: “Nằm mộng xuân cũng không tốt cho cơ thể lắm đâu.”
Lạc Thủy đụng cả trán vào trước ngực của Tiết Diễm Yến, hoàn hảo đây lại lại chỗ nhiều thịt nhất của Diễm Yến.
Liễu Oanh trước mặt quay đầu lại: “Chân cũng mềm nhũn luôn sao? Vấn đề này có vẻ như nghiêm trọng lắm nha.”
Tiết Diễm Yến xoay người của Lạc Thủy lại: “Nếu có vấn đề thì phải nhanh chóng giải quyết đi.”
Liễu Oanh: “Thủy à, chị đây nhắc nhở em, tiểu Du đi ở phía trước kia đã có tiểu Đỗ rồi.”
Sau đó là một nam sinh ở lầu một trong chiếc áo thun màu trắng xông ra ngoài với tốc độ như chạy nước rút trăm mét.
Tương đối kỳ quái.
Buổi sáng, tiết thứ tư của Mao Đặng.
Thầy Mao đứng ở phía trên kia nói rất hăng say, nước miếng văng tung tóe, đến giờ tan học rồi mà vẫn chưa chịu bỏ qua.
Hai mí mắt của Lạc Thủy đánh nhau kịch liệt, quạ đen đáng chết, cẩn thận ta sẽ uống máu ngươi, lột da ngươi, móc ruột ngươi.
Đứa nhỏ đáng thương này đã không còn biết gì nữa rồi.
Vất vả lắm mới chịu đựng nổi đến hết tiết thứ tư, đã vậy còn bị thầy Mao Đặng túm lấy.
Trò chuyện như sau:
Thầy Mao: Em đã đạt thành tích xuất sắc trong lần thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079249/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.