[Phụ cận] Thanh Thanh Tiểu Yêu: A, tiện nhân cũng ở đây sao.”
Lạc Thủy trừng mắt, đúng là âm hồn bất tán. Cũng không cần hỏi nữa, có mấy người này ở đây làm sao có thể cường hóa đến mức tám chứ. Lạc Thủy điều khiển nhân vật của mình chuẩn bị đổi địa phương, nhắm mắt làm ngơ.
[Phụ cận] Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh: Cô bảo ai là tiện nhân.
[Phụ cận] Thanh Thanh Tiểu Yêu: Liên quan rắm gì đến cô, cút ngay.
Ngoài việc nói tục cô còn biết cái gì? Một người ở đâu cũng dám hung hãn, óc bị kẹp chứ sao.
[Phụ cận] OOXX Ngươi: Ai là tiện nhân?
[Phụ cận] Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh: Người nào vừa nói ‘đê tiện’ (tiện) thì người đó chính là kẻ ‘đê tiện’ (tiện).
Lạc Thủy vui vẻ, vị anh em Thiên Thượng này là một nhân tài. Cục diện đã không có quan hệ gì với cô nữa, cô khiêng hỏa hồ lô đi nơi khác. Thanh Thanh Tiểu Yêu thì tự biết thân biết phận nên không xông lên “gặp một lần giết một lần”.
Đột nhiên nhớ tới một việc, mở danh sách bạn tốt ra, thực không thấy Nam Cửu Khanh ở đây, có thể tự do hoạt động rồi ╮(╯▽╰)╭.
[Bang hội] Nhược Thủy Tam Thiên: Hiên Viên Đế, Tinh Thần, tôi gửi vũ khí cho các cậu rồi, nếu không sợ chết muốn cường hóa lại thì nhắn cho tôi.
[Bang hội] Tinh Thần Bị Tiễn Đạp: Nhược Thủy đồng tử, cậu rất rất rất mạnh rồi.
[Bang hội] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Đến đây, mặc vào xoay một vòng.
[Bang hội] Tinh Thàn Bị Tiễn Đạp: Mẹ đã nói gia sản không thể lộ ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.