Một tay xách theo bốn hộp cơm, Lạc Thủy đi vào ký túc xá thiếu ánh sáng.
Không phải cô muốn nói, ký túc xá bị thủng một lỗ, đông lạnh hạ nóng còn chưa tính, nhưng mà lầu một của nam sinh ở trọ thì có chút không thể nhịn được nữa, nhất là ngày hè, thường thấy một ít sinh vật thể mặc quần đùi tam giác chạy tới chạy lui. Tình cảnh này là sao chịu nổi.
Nàng bước chậm lão luyện, mắt nhìn thẳng, chậm rãi đẩy bốn người ở trước cửa phòng ngủ lầu hai ra.
“A Thủy, anh trai nhà cậu cầm áo choàng cậu đưa đắc ý khắp thế giới chứ.” Diễm Yến đón lấy hộp cơm trên tay cô, nhìn chằm chằm giao diện trò chơi tức giận bất bình, “Cứ bỏ qua như vậy?” Đây chính là áo choàng cao cấp nha, lấy RP (nhân phẩm) của Lạc Thủy cũng đánh không được mấy món.
“Có gì không được, lão đại vẫn rất chiếu cố tớ.” Lạc Thủy không chút để ý nhún nhún vai, trò chơi thôi mà…
“Thật ra thì, những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là dường như lang hữu tình, muội cố ý à nha.” Diễm Yến cười hì hì.
“Có gian tình? Thủy, mau khai thật cho tớ.” Hai bạn cùng phòng vốn đang vùi đầu vào núi cơm nhỏ lập tức xốc lại tinh thần bát quái, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lạc Thủy.
Lạc Thủy đổ mồ hôi, vội vàng nói sang chuyện khác: “Lúc nãy lên tầng lại thấy nhóm trạch nam lầu một được một cô gái cần cù thật thà đưa cơm.”
Tiểu Du giận dữ nói: “Chao ôi, thói đời gì vậy, một đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-thuy-cuu-khanh/2079273/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.