16
Internet cuối cùng đã hạ nhiệt.
Sau vài ngày im lặng, Hoắc Thừa Diệp lại đến tìm tôi.
Vì dư luận, hắn đã bị ban lãnh đạo tập đoàn cách chức.
Kể từ ngày đó, hắn bắt đầu trở thành kẻ li3m cẩu.
Mỗi ngày mang theo quà tặng, hoa chờ ở bên ngoài khu biệt thự, gióng trống khua chiêng thổ lộ.
Dù bị đuổi hay mắng mỏ, hắn vẫn kiên trì mỗi ngày.
Thậm chí mỗi một con đường tôi sẽ đi qua, còn có những màn hình lớn thể hiện tình yêu của mình dành cho tôi.
Một mình đến trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trước đây và mọi nơi mà tôi và hắn từng đi qua, viết những bài văn đầy kích động để hồi tưởng quá khứ.
Tôi còn chưa nói gì, Chu Vi đã thiếu kiên nhẫn rồi.
Cô ta đăng trên weibo.
[Từ đầu đến cuối đều là tôi quấy rầy Thừa Diệp, tôi là người phạm sai lầm, nhưng đứa nhỏ vô tội, tôi chỉ cầu xin chị Nhược Tuyết tha thứ cho Thừa Diệp và nhận con của tôi.]
Hình ảnh đính kèm là phiếu khám thai.
17
Cùng lúc đó.
Tập đoàn Hoắc thị bị đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội cướp đi mấy khách hàng lớn, mấy hạng mục lớn vốn nắm chắc phần thắng cũng thua, tổn thất nặng nề.
Vì lý do này mà hai gia đình chúng tôi lại ngồi lại với nhau.
Khi phiếu khám thai được đặt lên bàn, Hoắc Thừa Diệp không nhịn được nữa mà điên cuồng hét lên: “Không thể! Tuyệt đối không thể! Không thể nào cô ấy lại có thể mang thai con của con được!"
Tôi hỏi: “Tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-tuyet-va-thanh-te/93559/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.