Sáu giờ năm mươi phút, trời chưa tối hẳn, không ít sinh viên chạy bộ trên sân thể dục. Góc sân bên kia dựng hàng rào lưới xanh lục, ngăn cách sân bóng rổ. Tiếng bóng nện vào rổ, tiếng giày chơi bóng ma sát trên nền đất ẩn khuất giữa tiếng kêu gào đầy khí thế của đám nam sinh.
Mùa hè đã qua, mùa thu mới chớm, không khí ban đêm man mát thư thái. Đỗ Nhược chạy một vòng theo đường chạy, đến chỗ cây dương thụ tập trung với bạn học. Có mấy nam sinh mặc đồ chơi bóng rổ, da thịt đỏ ửng, đầu mướt mồ hôi, vừa nhìn đã biết vừa đánh bóng xong.
Mọi người tập trung bàn bạc cách chào sân trong đại hội thể dục thể thao. Đỗ Nhược đưa ra ý kiến, lớp có hai mươi hai người, cô và một bạn nam sẽ đi đầu hàng giơ biển lớp, hai mươi người còn lại thì xếp thành bốn hàng dọc năm hàng ngang, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn sức.
Không ngờ một bạn nam lắc đầu, bảo đây không phải là cấp Ba, giơ biển lớp không thể hiện được tinh thần hăm hở chào sân khấu của tập thể. Ngụ ý của họ là muốn tôn lên đóa hoa duy nhất trong lớp nhiều hơn.
Đỗ Nhược tò mò: "Các cậu đã nghĩ ra cách nào chưa?"
Lý Duy nói ra ý tưởng sơ bộ của mọi người: Một nam sinh sẽ giơ biển lớp đi trước mở đường. Tiếp theo đến Đỗ Nhược, phía sau là bốn nam sinh đi theo hộ tống, phía sau nữa là đội ngũ bốn hàng dọc bốn hàng ngang vuông vức.
Đỗ Nhược: "Các cậu đặt mình ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/1552558/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.