Hà Hoan Hoan ôm gói khoai tây chiên lớn, vừa nhai rôm rốp vừa đưa cho Đỗ Nhược. Cô lấy một miếng cho vào miệng, chẳng có mùi vị gì cả.
Trên sân hiện đang thi hạng mục nhảy xa, nhảy cao. Hà Hoan Hoan cắn nửa miếng khoai tây, thở dài: "Mợ nó, thèm có gấu quá."
Đỗ Nhược lơ đãng nghe thấy, nhìn cô nàng với vẻ quái gở: "Mới mùa thu mà cậu động dục gì thế?" Lại nhìn theo ánh mắt Hoan Hoan về phía khán đài nào đó.
Cảnh Minh ngồi ở bậc chót, chân dài gác lên lan can, cúi đầu chơi điện thoại di động. Mẫn Ân Trúc ngồi bên cạnh, khẽ tựa vào người cậu, chốc chốt vuốt cổ áo cậu, chốc chốc lại nghịch tóc cậu, rất đỗi thân mật. Cậu mải chơi game, không thèm để ý, cô ta liền kề đến, tiện thể ôm cổ cậu, nhìn vào màn hình lại cười phá lên. Cười xong lại tự nhiên hôn chụt vào má cậu, hành động mau chóng và tự nhiên.
Cảnh Minh vẫn chăm chú vào điện thoại, không hề có phản ứng gì với nụ hôn này.
Đỗ Nhược nhìn họ đăm đăm.
"Không lẽ cậu không muốn yêu đương sao?" Hà Hoan Hoan dời mắt đi, thành thật tâm sự, "Thỉnh thoảng mình nghĩ vậy đấy, thấy người ta yêu đương lại hâm mộ, nhưng chỉ thỉnh thoảng nghĩ vậy thôi hì hì."
"Trong trường con trai nhiều, con gái ít, nếu cậu muốn thì sẽ dễ dàng tìm được bạn trai thôi."
"Vậy hả? Thế sao mấy đàn chị cùng ngành với mình đều không có bạn trai?"
Đỗ Nhược câm nín lườm cô nàng: "Mình đang an ủi cậu mà, cậu không thể dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/1552564/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.