Thời tiết dần chuyển lạnh, nhưng Đỗ Nhược vẫn kiên trì việc ôn bài buổi sáng, trước kia là luyện đọc tiếng Anh, giờ thì bắt đầu đọc những bài luận văn, tài liệu tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành.
Nhóm sinh viên kiên trì ôn bài và chạy bộ buổi sáng trên sân cũng hiếm có ai vì trời lạnh mà bỏ dở. Cô gặp được Cảnh Minh vài lần, vẫn dáng vẻ tràn trề sinh lực, đeo tai nghe, mặc đồ thể thao, chạy năm sáu vòng sân rồi mới về.
Một hôm khi cô đang ngồi đọc sách thì nghe mấy bạn nam trong lớp ngồi dãy bàn phía sau thảo luận, bảo rằng Cảnh Minh đã qua được môn Chính trị, vừa đúng sáu mươi điểm. Ngoài mặt thì cô có vẻ thản nhiên nhưng nội tâm lại đang mừng thầm.
Mấy bạn nam còn rất tò mò: "Không biết ai đã viết giấy cho cậu ta ôn bài nữa."
"Chắc là nữ sinh nào khác ngành thương thầm cậu ta rồi."
Cô đúng là đang thương thầm người ta đấy! Bình thường rất ít khi gặp được, chỉ có lúc ôn bài buổi sáng sớm, may mắn mới thấy người ta thôi. Muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không dám, được lảng vảng trước mặt cậu là tốt lắm rồi. Có những khi chỉ còn vài giây là cậu chạy tới chỗ cô, thế mà cô lại giả bộ như không biết gì, mắt nhìn thẳng về đoạn đường mà cậu chạy qua, ưỡn ngực, thót bụng đi mãi cho đến khi cậu chạy thật xa, rồi mới quay đầu lại nhìn.
Mỗi lần lặng lẽ rời khỏi sân thể dục, cô lại có một chút phiền muộn khó tả. Chiếc lá phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/1552586/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.