Ngày hôm sau, cuộc đua xe trí tuệ nhân tạo dành cho sinh viên đại học thế giới lần thứ nhất chính thức bắt đầu.
Cả nhóm Prime đến trường đua thật sớm, vừa vào trong đã nhìn thấy thấy những gương mặt trẻ trung tươi cười phấn khích. Đó là đối thủ của họ, những sinh viên đại học đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mặc áo phông đồng phục của mỗi đội.
Áo phông của Prime lấy đỏ làm tông màu chủ đạo, nổi bật với mấy ngọn lửa màu trắng và xanh lam bập bùng. Áo đồng phục của họ không phải hàng đại trà mà có nhà thiết kế riêng, vừa vặn với từng người. Đỗ Nhược còn thầm mỉa mai Cảnh Minh: Chuyện có vậy mà cậu cũng muốn khoe mẽ.
Lý Duy hỏi ngược lại: "Nhìn con người cậu ta đi, từ sợi tóc đến móng chân, có chỗ nào không khoe mẽ đâu."
Hôm nay, lúc đến hiện trường mới phát hiện ra, tuy đều là áo phông nhưng nhóm họ đi giữa cả đống áo đồng phục kiểu dáng bình thường bỗng trở nên nổi bật và khí thế đến lạ.
Đỗ Nhược băng qua hành lang, nhìn ra bên ngoài. Dù hôm nay thời tiết nóng bức nhưng khán giả đến đông nghịt. Nào là sinh viên, doanh nghiệp nổi trội trong ngành, người mê xe hơi, người mê khoa học kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới đổ về ngồi kín khán đài lộ thiên bên đường đua.
Khu vực báo chí truyền thông thì máy ảnh "súng ngắn súng dài" đủ loại, phóng viên của các nước đều trong tư thế sẵn sàng.
Trong trường đua, nhân viên ban tổ chức và nhóm phụ trách trường thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/1552623/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.