Cảnh Minh ra khỏi văn phòng, ánh mắt quét sang cửa văn phòng Đỗ Nhược đang mở. Anh đi thẳng vào trong, đóng cửa lại rồi bấm khóa.
Đỗ Nhược vội ngẩng đầu. Cảnh Minh bước đến quay ghế làm việc của cô lại, kéo đến trước mặt mình. Người Đỗ Nhược bị giật ngửa ra đằng sau, cả người lẫn ghế đều trượt vào lòng anh.
"Anh làm gì..."
Anh cúi người, nhẹ cắn cánh môi cô, hơi thở dồn dập nóng ran phả xuống mặt cô. Giấy tờ trong tay Đỗ Nhược rơi xuống đất, đầu bị ghì trên lưng ghế không thể nhúc nhích, tay cố vùng vẫy đẩy anh. Cảnh Minh đặt cô ngồi lên bàn, một tay đỡ lấy lưng cô, một tay giữ chặt gáy cô, hôn say đắm.
Hai chân Đỗ Nhược cách xa mặt đất, không có lực chống đỡ đành bất lực quấn lấy eo anh, giây sau đã bị anh áp đảo trên mặt bàn. Ban đầu, cô còn giãy giụa theo phản xạ, sau đó mềm mại hùa theo anh. Anh như thể trút giận, gặm cắn môi cô mãi mới chịu bỏ qua.
Mặt Đỗ Nhược đỏ bừng xấu hổ: "Để em ngồi dậy."
Anh gườm gườm nhìn cô giây lát, lại mút mật thật mạnh lên cổ cô, đóng dấu chủ quyền rồi lạnh nhạt cất lời: "Đi làm thì lo làm đi, còn tưởng ở đây là trường học sao?"
Đỗ Nhược chợt hiểu ra, bị anh chọc giận bèn húc đầu gối vào bụng anh. Cảnh Minh bị đau, đành lùi về sau một bước. Cô ngồi dậy, đạp một cú vào tay áo anh, để lại dấu giày in hằn rất rõ.
Cảnh Minh kinh ngạc, trợn trừng mắt nhìn cô, hai người đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/435757/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.