Đỗ Nhược lau đi những vệt nước mắt bị gió thổi khô trên gương mặt, uể oải đẩy cửa thang bộ ra. Mùi vị cũ kỹ ập vào mặt khiến cô hơi choáng váng. Cô vừa bước lên cầu thang thì điện thoại đã vang lên, là Hà Vọng gọi đến.
Đỗ Nhược bắt máy: "A lô?"
"Sao rồi?"
"Mình dẫn anh ấy đi xem cuộc thi, nhưng không có ích gì." Đỗ Nhược bóp trán, tâm trạng sa sút cùng cực. Lát sau, cô cố xốc lại tinh thần, quay người đi ra khỏi lối thang bộ, ngồi xổm bên cạnh gốc cây bạch quả.
Bên kia đầu dây, Hà Vọng tặc lưỡi, phiền muộn thở dài: "Hai cậu đã nói những gì?"
"Mấy năm qua, anh ấy một lòng trau dồi nghiên cứu, đã lợi hại hơn năm đó rất nhiều. Nhưng cũng chính vì tài giỏi hơn nên lại càng tỏ tường chuyện năm xưa."
"Chuyện gì?"
"Giống như tổ chuyên gia đã nói, Prime No.2 xảy ra vấn đề là vì quyết sách "liều lĩnh" của anh ấy. Vì vậy, anh ấy càng không cách nào tha thứ cho bản thân."
Đỗ Nhược nhỏ nhẹ từ tốn kể lại từng câu Cảnh Minh nói cho Hà Vọng nghe không sót một chữ, rồi thử hỏi dò: "Cậu có trách anh ấy không?"
Hà Vọng lặng im chốc lát mới nói: "Không có." Nhưng tiếp theo, anh ta không nói thêm gì nữa.
Đỗ Nhược hoang mang lên tiếng: "Hà Vọng!"
"Mình còn chút chuyện." Anh ta ngắt lời: "Cúp máy trước đây."
"Ơ..."
Điện thoại bị ngắt liên lạc, lòng Đỗ Nhược nhất thời lạnh toát. Cô có chút lo âu, không biết bên kia rốt cuộc đang trong tâm trạng thế nào. Nhưng chuyện đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuoc-xuan-va-canh-minh/435773/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.