Editor: June
Ăn cái gì mà ăn, bị chọc giận no luôn rồi.
Nhị Thập ngồi im bất động.
Mộ Cẩm nói: "Ta đếm một hai ba, đứng dậy tới ăn cơm."
Hắn đếm kệ hắn. Nàng nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
Mộ Cẩm ngay cả một hai ba cũng lười đếm, cúi người ôm ngang người nàng, bế nàng lên.
Nhị Thập giật mình, cựa quậy eo, chân đạp hoảng loạn, chỉ sợ bị vứt xuống.
"Ngươi không ăn cơm sao? Không ăn cơm thì người chỉ giống thế này thôi, còn nhẹ hơn mèo con nữa, xách ngươi lên cũng chẳng khó mấy." Mộ Cẩm ôm nàng xoay một vòng tròn.
Nhị Thập hai chân lơ lửng, sợ hãi mà vòng hai tay ôm vai hắn. Sau đó, nàng thò tay vào vạt áo hắn. Vừa nãy hình như hắn đem ngọc bội giấu ở đây.
"Ngươi sờ cái gì mà sờ? Tối qua còn chưa đủ?" Mặc dù nói vậy, Mộ nhị công tử vẫn tùy ý để nàng chiếm tiện nghi của hắn.
Nhị Thập dò xét một hồi không tìm thấy ngọc bội, cứ như vậy được ôm ra khỏi phòng. Nàng giãy dụa muốn xuống, đánh hắn mấy cái.
Hắn không buông tay, "Ngươi đã lâu chưa đấm lưng cho ta rồi, ta thấy hoài niệm vô cùng."
Nhị công tử thật càng ngày càng vô sỉ rồi.
Vừa đến ngã rẽ, bắt gặp Thốn Bôn cùng Dương Đào.
Chủ tử đang chơi đùa như vậy, hai người không có một chút xấu hổ. Cả hai mặt không cảm xúc: "Nhị công tử, Nhị Thập cô nương."
Mộ Cẩm cười thả Nhị Thập xuống đất.
Nhị Thập cúi đầu, thật mất mặt. Tất cả đều do Nhị công tử làm hại.
- ---
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong-xuan-quang/1375125/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.