Editor: Đụt, June
Luận võ thắng, túi thơm cũng được tặng.
Thời tiết thật sáng sủa, Nhị công tử cảm thấy thật sảng khoái.
Thốn Bôn lại quạt gió thêm củi một phen: "Nhị công tử, thuộc hạ có một chuyện, không biết có nên nói hay không?"
Mỗi lần Thốn Bôn nói như vậy, Mộ Cẩm liền biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Lần trước dùng loại ngữ khí này vẫn là nói về chuyện thuốc bổ, "Nếu là chuyện ta không muốn nghe thì đừng nói."
"Việc này vốn nên để Từ cô nương nói thì sẽ thỏa đáng hơn." Nhưng mà, Thốn Bôn biết công tử nhà mình tính cách kỳ quặc ra sao. Chỉ sợ Từ A Man thêu chiếc túi thơm này, cũng chẳng biết được trong lòng Nhị công tử đang thực sự nghĩ gì.
Mộ Cẩm cười: "Ta tin tưởng ngươi sẽ không nói bậy nói bạ."
"Cô nương khi trước thêu túi thơm cho thuộc hạ..." Thốn Bôn tạm ngừng, như là cố ý khiến người ta sốt ruột.
Mộ Cẩm vẫn cười, túi thơm Từ A Man tặng tỏa sáng trong tay. Người của hắn, tâm của hắn, đối với Thốn Bôn chẳng qua chỉ là từng có chút động tâm nho nhỏ, không có gì đáng để tâm. Đáy lòng Mộ Cẩm tự cảnh báo chính mình.
Thốn Bôn ngừng đủ lâu, mới nói: "Cô nương khi trước thêu túi thơm cho thuộc hạ, tên là Hà Hoa."
Mộ Cẩm: "..." Hà Hoa là ai? Tóm lại, không phải là Tiểu Man.
Thốn Bôn tiếp tục giải thích: "Hà Hoa cô nương vốn cùng ở phòng may vá với Từ cô nương..."
Mộ Cẩm nghe xong lời này, liền bỏ đi như gió cuốn.
Thốn Bôn im miệng, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong-xuan-quang/473548/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.