Editor: Đụt, June
Nhận được hồi âm của thích khách, Chu Văn Đống đứng sững trước cửa sổ, bóp chết con chim bồ câu đưa tin đáng thương.
Lý Trác Thạch thường bày ra một tư thái xa cách với Tiêu Triển. Chuyện nàng rời cung, đối với Hoàng Thượng mà nói là lợi nhiều hơn hại. Chu Văn Đống ước gì nàng đi thật xa. Nhưng ở hoàng thành nguy nga, trong mắt hắn mệnh lệnh là trên hết.
Nhiệm vụ thất bại thì chính là thất bại.
Chu Văn Đống vào cung diện thánh, lại bị từ chối.
Một tiểu thái giám nói: "Bẩm Chu đại nhân, Hoàng Thượng đi thăm Hoàng Phi nương nương." Tiểu thái giám không phải thái giám thân cận của Tiêu Triển, chỉ được nghe nói về Hoàng Phi chứ chưa bao giờ được gặp.
Người biết chuyện thì sớm đã biết Lý Trác Thạch đã bỏ đi rồi. Nhưng người không biết thì chỉ thấy Hoàng Phi liệt giường đã lâu, bệnh tình nguy kịch.
Mấy ngày trước, Chu Văn Đống cũng bị từ chối không được vào gặp Hoàng thượng.
Nhưng khi đó, Tiêu Triển đang ở trong phòng.
Thanh Lưu đứng ngoài cửa ngăn cản, hảo tâm mà thấp giọng nhắc nhở: "Chu đại nhân, nếu đại nhân không có tin tức tốt của Hoàng Phi thì đừng nên tới đây nhiều."
Người tới, tin tức không tới, Hoàng Thượng không vui.
Chu đại nhân vũ lực cao cường, nhưng không thể nhìn thấu sắc mặt Hoàng Thượng.
Chu Văn Đống có chút nghi ngờ. Hắn cho rằng, Hoàng Thượng chỉ là tình cảm ngoài mặt với Lý Trác Thạch, chẳng lẽ còn có ý nghĩa sâu xa nào khác sao?
Hắn không biết nhân gian tình ái, tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong-xuan-quang/473551/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.