Bởi vì bóng người đi lại, nên đèn cảm thanh trên hành lang cảm ứng được, do đó sáng lên ngay lập tức, Trâu Dụ tránh ở góc chết của bọn họ, còn cho rằng chính mình che giấu rất kỹ.
Không ngờ, dưới ánh sáng vách tường màu trắng ở hành lang bên phải trở thành mặt kính phản quang, ảnh ngược xuất hiện cực kỳ nổi bật.
Lương Thời Ngộ nhìn thấy, còn tưởng rằng mình nhớ nhung quá mức, nên bị ảo giác.
Thẳng đến một trận gió phất qua, anh nhạy bén nhìn thấy làn váy của bóng dáng kia bị gió thổi lay động.
Trong phút chốc, trái tim anh như có lò xo kích thích, tần suất từ trái tim đến dưới chân cực nhanh.
Hoá ra, không phải ảo giác.
Lương Thời Ngộ đi đến bên cạnh cô, hơi rũ mắt, nhìn ánh hoàng hôn nhàn nhạt dừng ở trên vai cô, phác họa hình dáng cứng cỏi mảnh khảnh của cô.
Thấy anh bước tới, Trâu Dụ khẽ ngước mắt, hốc mắt ửng đỏ, lông mi bị làm cho ươn ướt.
Trong khoảnh khắc này, tâm trạng của Lương Thời Ngộ bỗng trở nên phức tạp, cũng không biết nên nói từ đâu.
Hoàn toàn không còn miệng lưỡi như vừa rồi, mà câu hỏi có chút vụng về: “Sao lại ở đây vậy?”
Vừa dứt lời, một trận gió phất qua.
Máy sưởi trong học viện đã mở từ lâu nên hơi ngộp, vì thế, ngoài hiên mở mấy cánh cửa sổ để thông gió, Trâu Dụ đứng ở đầu gió, lúc này bị gió thổi qua, lạnh đến thấu tim.
Thấy thế, Lương Thời Ngộ nắm tay cô, ôm lấy cô bước nhanh vào văn phòng, lúc đóng cửa, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307300/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.