Bữa cơm đã được hâm nóng kia, cuối cùng cũng để đến nguội lạnh.
Lâm Ương đi rồi, Tống Văn vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn trước một bàn cơm dinh dưỡng trước mặt, trong đầu không hiện lên hình ảnh, Trâu Dụ vì phải chăm sóc bà mà bận trước bận sau, cũng không phải những chuyện cũ không muốn người biết mà Lâm Ương kể.
Trong đầu óc của bà bây giờ toàn câu hỏi trong buổi tối từ bệnh viện về nhà của Trâu Dụ:
“Mẹ muốn con bất hiếu, hay là muốn cho con không cười.”
Lúc ấy Tống Văn nghe được, cho rằng ý của Trâu Dụ là, lần này, bất luận như thế nào, bất luận bà có đồng ý hay không, cô vẫn sẽ lựa chọn Lương Thời Ngộ, không sợ làm nghịch ý của bà.
Nhưng hiện tại, Tống Văn mới hậu tri hậu giác biết được, từ thứ hai cô nói, không phải “Bất hiếu” —— Mà là “Không cười”.
Sau khi biết được là hai chữ này, Tống Văn cảm thấy yết hầu của mình như bị người ta bóp chặt, hồi lâu cũng chưa thể cất lời.
Bà tự dồn mình vào ngõ cụt từ khi nào rồi?
Trong đầu bà, như có người ấn nút nhớ lại chuyện xưa, lôi kéo ký ức của bà, nhanh chóng hiện lại.
Bà bị bắt nhớ tới cuộc hôn nhân bà không bao giờ muốn nhớ đến kia.
Bà gặp được Trâu Chí Cường khi còn học đại học, cho đến bây giờ, thậm chí bà còn nhớ rõ lần đầu hai người gặp nhau. Lúc ấy bà vừa ra khỏi thư viện, không cẩn thận làm rơi sách xuống đất, được Trâu Chí Cường nhặt lên, chỉ bằng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307302/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.