“Đôi gặp lại nhau quá muộn, phải nắm bắt hạnh phúc từng giây từng phút.”
Một câu ngắn ngủn, từ quá khứ tiếc nuối bị bọn họ che kín, kéo dài đến hiện tay mà bọn họ có thể kiểm soát, cuối cùng, tràn đến tương lai đã được dự kiến kia.
Trâu Dụ nghe, cảm giác được trái tim mình bị một loại cảm xúc phức tạp lấp đầy, đau âm ỷ.
Không biết sự tuổi thân từ đâu mà đến, đầu tiên là nảy lên trong lòng, rồi lại dũng mãnh xông vào hốc mắt.
“Anh còn biết muộn sao?”
Buột miệng thốt ra một câu, giọng nói không thể khống chế, mang theo sự nức nở.
Nhưng cô, rõ ràng không phải muốn chất vấn, cũng không phải muốn trách cứ anh.
—— Chỉ là cô, quá nhớ anh.
Thấy cô khóc, Lương Thời Ngộ có cảm giác như trái tim của mình bị người ta đánh một quyền, sinh ra từng trận đau đớn.
Giờ phút này, bọn họ đứng ở hành lang của sảnh lớn trung tâm thương mại, trên đỉnh đầu có ánh đèn đang phát sáng, còn phía sau thì lại có mọi người lui tới.
Lương Thời Ngộ duỗi tay, trịnh trọng ôm cô vào lòng ngực của mình, dùng áo khoác che đi tầm mắt của mọi người, giọng nói trầm ấm dán vào vành tai cô: “Ừ, anh biết.”
—— anh biết anh đã tới chậm.
Trong khoảnh khắc của cái ôm này, bọn họ gần nhau đến có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Cho đến giây tiếp theo.
“Xin lỗi em.”
“Xin lỗi anh.”
Hai tiếng xin lỗi, đồng thời nói ra.
Lương Thời Ngộ nghe xong, hai tay đang ôm cô chợt siết chặt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhuong/307314/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.