Thảo nguyên vẫn xanh, theo từng cơn gió bồ công anh dã từ đất mẹ bay xa theo đuổi một mối tình không có điểm kết. Cho đến một ngày không còn sức để bay, bồ công anh đậu lại mang theo bi thương đi vào lòng đất sản sinh hậu đại vươn mình theo gió. Dù có vĩnh viễn vô vọng nhưng tình yêu gió vẫn đọng mãi trong tim.
Sau đêm hôm đó Băng Nhi vẫn không tốt hơn, tuy đã hạ sốt nhưng vẫn ngủ ly bì thời gian thanh tỉnh ngày càng ít. Huyền Ngự đôi mắt thâm quầng túc trực bên giường, nhãn đồng màu lục bảo đã mất đi tinh anh chỉ vằn tơ máu đượm buồn.
“Vương nhận được tin một ngày nữa Đông Phương đảo chủ cùng phu nhân sẽ đến”
“Ân” Huyền Ngự nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không rời dung nhan có phần nhợt nhạt ngủ yên trên giường.
“Còn quận chúa hôm nay vẫn đến đợi bên ngoài”
“Bảo nàng ta cút” Huyền Ngự không còn kiềm chế được bất mãn với Phính Đình ba ngày nay nàng đều đến muốn gặp hắn nhưng đều bị ngăn ở cửa. Hắn cần một chỗ để phát tiết phẫn nộ và lo âu trong lòng nên Huyền Ngự liền đổ lỗi cho Phính Đình tặng kiếm mới dẫn đến Băng Nhi …..
Nhưng hắn lại không cách nào đổ toàn bộ lỗi lầm cho người khác. Vì chính hắn mang Ngân Điệp làm lễ vật cầu hôn cho Băng Nhi. Chính hắn muốn công khai thân phận của nàng, chính hắn làm tất cả. Bản tính long loại vốn ích kỷ chấp nhất có thù tất báo, cho nên khi bản thân lầm lỗi càng dằn vặt đau khổ gấp bội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-bo-cong-anh/546236/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.