Không rõ là do tác dụng phụ của thuốc hay do ốm thật Vũ nằm lì trong phòng suốt 3 ngày, liên tục sốt cao và mê sảng.
Ngoại trừ vẫn theo dõi qua các Camera gắn trong phòng thì Keller và Casta cũng không hề gặp hắn hay đặt thêm những câu hỏi.
Đến ngày thứ tư, khi Vũ đã dần hồi phục và ăn uống được. Casta lại đến gặp hắn. Lần này Vũ không tưng tửng như trước. Kí ức về cuộc thẩm vấn lần trước vẫn ám ảnh hắn.
Casta thấy gượng gạo khi gặp Vũ. Có lẽ vì lần này hắn không đùa cợt như trước nên cô lại khó mở lời. Lúng túng hồi lâu, Casta gượng nói :
- Lúc trước tôi đã nói với anh tôi có một cô con gái 14 tuổi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh với nó.
Vũ không nói gì, chỉ lầm lũi theo Casta lên một chiếc xe bọc thép, Lý đã ngồi chờ sẵn. Chiếc xe lập tức khởi hành chạy vào sa mạc.
- Lẽ ra chúng ta di chuyển bằng trực thăng nhưng vì sợ anh táy máy nên tôi đành chọn phương án đi bằng ô tô vậy.
Casta nói với Vũ nhưng gã vẫn không thèm trả lời khiến Casta cũng chỉ ngồi im.
Căn cứ quân sự mà Vũ đã ở mấy ngày qua dù được trang bị tối tân nhưng vẫn chỉ là một trong các điểm đóng quân ở rìa sa mạc. Chiếc xe chạy vào sa mạc khoảng 5 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Ngồi trong xe dù có điều hòa nhiệt độ nhưng không khí vẫn khá ngột ngạt vì im lặng.
Bỗng chiếc xe dừng bánh. Mặt đất trước mũi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150219/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.