Hít một hơi dài, vượt thoát ra khỏi cảm giác ngạc nhiên, bất ngờ. Vũ lại dùng ánh mắt tự tin hàm tiếu nhìn Thái Minh, nói chậm rãi:
- Cũng chẳng phải đại sự gì, chỉ là tôi muốn nhập môn bái sư. Thành một đệ tử của quý môn thôi mà.
Thái Minh vẫn lạnh nhạt đáp lời:
- Ông Vũ năng lực thông thiên, đẳng cấp đã có thể gọi là tông sư một phái, trên dưới Dịch Thôn không mấy người có thể so sánh. Xin chớ nói đùa.
Hắn cười giả lả:
- Chút tài mọn tự học, trông có vẻ hay ho, chẳng qua là cái xác cua thôi. So với công pháp tu chân quả thực không đáng nhắc tới. Muốn tiến nhập Tiên giới, không có sự chỉ điểm của Thái cô e rằng không làm nổi.
Thái Minh vẫn lạnh lùng đáp :
- Ông Vũ quá lời. Thái Minh chẳng qua là tập luyện chút thuật dưỡng sinh chứ có phải công pháp điển tịch gì, nào dám múa búa qua phủ Lỗ Ban
Vũ làm bộ thất vọng nói với La Vĩ Thanh:
- Haiz, tôi nghe tay Kiệt nói tổng hội có công pháp tu chân, chẳng quản đường xa tới đây tầm sư học đạo. Nhưng có lẽ người ta không muốn thu nhận rồi. Lại phiền anh La dẫn tôi về chợ Minh Thị vậy.
Nói đoạn hắn hé mắt nhìn, thấy Thái Minh vẫn ngồi uống trà, thái độ lạnh băng, bèn vỗ gối đứng lên, dợm bước ra về.
Cũng chả biết căn phòng có bố trí trận pháp nào kì ảo không, mà khoảng cách từ ghế ngồi ra đến cửa có gần chục mét thế nhưng Vũ bước nửa ngày vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150287/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.