Bạch Cổ Văn quay sang Thái Minh, thấy nàng khẽ nhếch môi cười mát nhưng chẳng nói gì thì cũng cười khổ không thôi. Trong bụng thầm nghĩ người này tu luyện cũng đạt đến hỏa hầu, sao lại thích làm mấy trò trẻ con như vậy.
Vũ tới Dịch Thôn là có đại sự bên người. Dùng trăm phương ngàn kế cố tiếp cận giao lưu với họ, làm gì có chuyện hơn giận trẻ con. Hơn nữa người ta không cầu mình, là mình cầu người ta. Thực sự là tư cách để giận dỗi cũng không có.
Nhưng con chim trống đứng trước con chim mái thường thích xù lông làm dáng. Vũ cũng vì vẻ lạnh nhạt của Thái Minh mà làm giá tí thôi.
Không ngờ ở đây toàn người già sống đã thành tinh. Thái Minh trông bề ngoài trẻ như thiếu nữ nhưng tuổi tính ra còn hơn cả bà ngoại hắn. Làm gì không hiểu, chỉ cười mát mà thôi.
Vũ thẹn quá hóa giận, từ giả thành thật, đùng đùng bước ra mép nước, tính lấy thuyền lá chèo về. Bỗng nhiên có tiếng cười sang sảng vang lên
" Hahaha, thú vị, thú vị "
Đáp lại người kia là một giọng nói lạnh lùng :
" Hừm, tâm chí không đủ, căn cốt thấp kém. Dù gặp kì ngộ đạt được cảnh giới cao, cũng không có tiền đồ. Chẳng có gì tốt "
Tiếng cười sang sảng lại cất lên :
" Haha, Lực lượng dễ có, cảnh giới khó cầu. Mấy người chúng ta có ai không kiên trì tích súc, đạt tới bình cảnh rồi mới đề thăng cảnh giới. Hắn thì ngược lại, như lời Thái cô thì hắn đã thành tựu tới Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-gioi-khai-mon/1150295/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.