Mùa xuân ấm áp cứ dần trôi qua. Người ta dần nhận ra không khí bắt đầu thay đổi. Ánh nắng ấm áp dần trở nên oi bức khó chịu. Xa xa xuất hiện những “ ngọn lửa đỏ” của những cánh phượng vĩ, ve bắt đầu xuất hiện rải rác. Không khí này làm cho người ta muốn đi đâu đó, đến những nơi mát mẻ để nghỉ ngơi.
Ở bệnh viện nọ, vào lúc thời tiết chuyển giao xuân hè này là thời điểm nhạy cảm. Thường thì các bác sĩ được đi đào tạo nghiệp vụ, còn một số thì ở lại. Nhưng chính vào thời điểm này các căn bệnh như sốt xuất huyết hay tay, chân, miệng hoành hành làm cho các y bác sỹ phải đẩy cao tinh thần, cố gắng chữa trị, đồng thời tuyên truyền để ngăn chặn bệnh.
Thanh Ngọc và Thanh Ngân cũng đang cố gắng cứu chữa hết sức cho bệnh nhân. Hôm nay có gần 10 ca nhập viện điều trị, có thêm vài bác sĩ tăng ca nhưng vẫn không thể nhanh chóng giúp đỡ cho bệnh nhân. Bây giờ đã qua giờ trưa nhưng họ vẫn chưa ngừng tay, họ còn chạy qua chỗ này chỗ nọ.
Ở ngoài hành lang có người đàn ông mặc bộ vest đen nhìn vào, trong mắt anh hiện lên 1 tia không đành lòng. Nhìn Thanh Ngọc khổ cực như vậy, Minh Diệp lại không giúp được gì, anh chỉ đứng nhìn mà đau lòng thay cô. Đứng nhìn 1 lát anh cũng bước đi nhanh một chút. Hôm nay sáng anh chưa vào thăm ba nên anh ghé qua, đi thẳng lên tầng 10.
Sau khi anh đi lên tầng 1 lát, Thanh Ngọc cũng nghỉ ngơi. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-hanh-phuc-cua-tong-giam-doc-hac-am/255307/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.