Quá trưa, khi ánh nắng trở nên gay gắt, như hung hăng thiêu cháy tất cả mọi thứ trên Trái Đất, chàng hoàng tử mới mơ màng mở mắt!
Anh có 1 giấc ngủ thật ngon, thật sâu; có giấc mơ thật đẹp. Anh gặp được cô, công chúa của đời anh! Cô cười làm tim anh rung lên! Được nghe cô nói, cô hát, được cùng cô cưỡi trên 1 chú ngựa trắng rong ruổi trên thảo nguyên xanh. Được cùng cô ở trong ngôi nhà có cánh cửa gỗ nhỏ như của người lùn nhưng bên trong rất lớn, xung quanh toàn là hoa hồng!
Nhớ lại giấc mơ, anh cũng giật mình! Anh đã qua 30 tuổi, cũng không còn trẻ gì! Thế nhưng lại mơ giấc mơ nồng nàn, trẻ con đến như vậy! Cái này có phải trong truyền thuyết gọi là cái gì mà hoài xuân hay không?
Anh buồn cười nghĩ, liếc tới đồng hồ! Cũng 12h rồi! Suy nghĩ đầu tiên của anh là muốn biết cô gái nhỏ đang làm gì, cầm lấy điện thoại, anh thấy có tin nhắn của cô, lòng anh thấy vui lạ lùng. Mặc dù tin nhắn chỉ vẻn vẹn 5 chữ ngắn ngủi nhưng anh thấy cuộc đời như chuyển thành màu hồng.
Như vậy là cô dậy rất sớm, như vậy là cô có quan tâm đến anh! Vui sướng trong suy nghĩ anh lại đột nhiên lo! Cô nhắn tin cho anh từ lúc sáng sớm như vậy, giờ anh mới nhận được tin nhắn cô có chờ tin nhắn của anh không, có giận anh sao không trả lời hay không?
Lo được lo mất anh sốt sắng gọi qua! Một hồi chuông dài vang lên, cho tới khi tổng đài thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-hanh-phuc-cua-tong-giam-doc-hac-am/255315/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.