Ngày cứ như vậy mà bình ổn trôi đi, hai người giống như lão phu lão thê mỗi ngày đi làm đi học đi chợ nấu cơm thu dọn nhà cửa, đôi lúc lại ngồi bên nhau đọc sách hay xem TV, cảm giác trên giường cũng thật không tồi, tính sự(1) cũng không nhiều lần, những mỗi lần đều làm cho người ta cảm thấy rất tuyệt, thậm chí Chu Chu Niệm còn từng ôm Sở Mộ nói rằng, “Hai người ban đầu vốn là nhất thể, chúng ta ở bên nhau là chuyện đương nhiên, có thể se duyên cùng thầy, em nghĩ đó là chuyện tốt nhất trong cuộc đời em…..”
Chu Niệm luôn nói những chuyện này mà không biết xấu hổ, chỉ là không đợi hắn nói xong, đã bị Sở Mộ bất ngờ gõ một cái lên đầu, khiến hắn im miệng lại.
Chu Niệm ủy khuất mà nhìn Sở Mộ, Sở Mộ không mảy may di chuyển, nhưng cuối cùng vẫn bị Chu Niệm đặt ở dưới thân vừa hôn vừa sờ một trận, làm cho hai người thở hồng hộc, Sở Mộ vươn cánh tay không còn chút khí lực đánh hắn một cái.
Học kỳ đầu của năm thứ ba đại học của Chu Niệm, Sở Mộ nhận được cơ hội xuất ngoại bồi dưỡng trao đổi học lên tiến sĩ, thậm chí chi phí cũng không cần lo lắng, còn nói trường học bằng lòng ra tiền, nếu như đồng ý, thì anh sẽ đi vào năm thứ tư đại học của Chu Niệm, trong phòng làm việc, anh nhiều lần suy xét, nhưng lại không nắm chắc chủ kiến. Đạo sư(2) của anh nhìn bộ dáng do dự của anh liền vô cùng khó hiểu, biết bao nhiêu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-mo/1672919/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.