Sau khi họp xong, Sở Mộ trở về nhà, mở cửa ra liền thấy Chu Niệm đang xem TV, vừa vào cửa đã xin lỗi, “Ngại quá, bị một lão sư kéo sang nói chuyện một chút, nên về trễ.”
Chu Niệm đứng dậy cầm giúp anh mấy túi công văn, cười, hôn lên mặt anh một cái, rồi mới nói, “Không sao, em cũng mới vừa về. Thầy muốn uống nước không? Em đi rót.”
“Tôi tự rót được rồi! Cậu cứ xem TV đi.” Sở Mộ tự mình đi vào nhà bếp rót một ly nước, cũng rót cho Chu Niệm một ly.
“Thành tích thi của cậu cao như vậy, thực sự đã xem nhẹ cậu rồi, xem ra ôn tập vào lúc cuối cùng luôn rất quan trọng.” Sở Mộ vừa khen ngợi Chu Niệm, vừa đưa ly nước cho hắn.
“Thầy, em có mua bánh tart trứng về, vừa đúng buổi tối, bây giờ đi hâm nóng lại ăn nhé.” Chu Niệm nói rồi đi hâm đồ ăn, Sở Mộ cầm bảng điều khiển TV từ xa chuyển kênh truyền hình.
Hai người ăn vài thứ, Chu Niệm nói ngày lễ mồng một tháng năm mẹ muốn đến thăm hắn, nói ngày đó hắn không thể đi chơi cùng với thầy, Sở Mộ bèn nói tiếp, “Không sao, vốn dĩ tôi cũng không tính sẽ ra ngoài đi chơi, gần đây thân thể bà ngoại của tôi không được tốt, tôi định đi về thăm bà.”
Chu Niệm không khỏi có chút thất vọng, kỳ thực, hắn chính là muốn thầy lộ ra một chút thần sắc thất vọng, hoặc là cũng phải có chút hiếu kỳ với mẹ của hắn.
Hầu như tháng nào mẹ của Chu Niệm đều đến thăm con trai nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-mo/1672942/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.