Trong thời gian thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều bận rộn cả lên, đôi khi cũng có vài vấn đề mà Chu Niệm phải ở lại trong ký túc xá của Sở Mộ, vì vậy, mỗi khi bị Hoàng Thao lảm nhảm đến phiền một câu “Có tình quên nghĩa”, Chu Niệm liền cùng Hoàng Thao đi thư viện tự học.
Trong thư viện có máy điều hòa, ngày thường có không ít người, trong thời gian ôn tập thi cuối kỳ càng nhiều người hơn nữa, nên sáng sớm Hoàng Thao phải đến giữ chỗ, sau đó gọi điện thoại giục Chu Niệm rời giường, điện thoại bàn của ký túc xá ầm ĩ ít nhất ba lần, Chu Niệm mới có thể chậm chạp ngồi dậy, nghĩ đến hôm nay cũng không phải ở cùng Sở Mộ, trong lòng liền trống trải, thu dọn chăn giường, đến nhà ăn ăn điểm tâm xong, vừa đi đến thư viện, vừa gọi điện thoại cho Sở Mộ.
Thường thường vào lúc này Sở Mộ đang ở trên xe giao thông công cộng, trong xe chen lấn huyên náo, thành thật mà nói anh một chút cũng không nghe được đầu dây bên kia Chu Niệm đang nói cái gì, song, anh cũng không bao giờ có ý muốn chủ động cúp điện thoại, cứ như vậy mà lẳng lặng cảm thụ âm tuyến của Chu Niệm từ bên kia truyền đến, giống như đó chính là Chu Niệm đang ghé vào lỗ tai anh hô hấp, là một việc tốt đẹp nhất vào buổi sớm, cả ngày này, tâm trạng của anh sẽ rất tốt.
Sở dĩ lúc này Sở Mộ vẫn còn bận bịu cũng là do Chu Niệm gây nên.
Sở Mộ là giảng viên, trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-mo/1672968/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.