Dịch: Hương Trà Thơm Ngát
Ngày kế, khi chúng ta tới Hoa Nguyệt Lâu, ở đó đã tụ tập đông người. Rất nhiều dân chúng vây trước cửa, xem náo nhiệt. Trong lòng ta tò mò, vội vàng kéo ca ta chen lấn tới phía trêи nhóm người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại rất kinh ngạc.
Hoa Nguyệt Lâu bị dán một tờ giấy niêm phong rất to. Một đội nha sai từ bên trong áp giải tất cả người của lâu ra ngoài, hô to với nhóm người đang vây xem: "Quan phủ xử án, tránh ra, tránh ra!"
Xử án? Nhóm người lùi về hai bên vài bước, nhường đường cho nha sai. Ta và ca nhìn nhau một cái, thanh lâu này thì xảy ra vụ án gì được nhỉ?
"Nguyệt nhi!"
Có người từ bên cạnh chúng ta lách qua, bóng dáng to béo hướng về phía một cô nương đang bị nha sai áp giải. Ta nhìn kỹ lại, ô, đây không phải là vị hôn phu của ta sao.
Ở đây là dưới chân thiên tử, nha sai căn bản không để một thiếu gia tri phủ Lan Châu nhỏ nhoi vào mắt, chặn ngang một cái liền đẩy hắn ngã xuống đất.
Cơ thể béo mập của Kiều Vĩnh quỳ dưới đất, tay vẫn hướng về phía tình nhân của hắn: "Nguyệt nhi, nàng đừng lo lắng, ta sẽ cứu nàng!"
Khuôn mặt cô nương ấy thanh tú, đáng yêu, rưng rưng nước mắt đứng ở đó: "Kiều công tử, chàng mau đi thôi."
Phù, ta nhịn không nổi mà cười ra tiếng. Nhóm người đang ầm ĩ, ta vốn tưởng tiếng cười của bản thân sẽ không bị nghe thấy. Ai mà biết được tai tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-co-an/227125/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.