Dịch: Ngát
~~~~~~~~~~
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mặc y phục thật đẹp, ngồi trước gương, để Lạc Cầm giúp trang điểm.
Lạc Cầm hết sức kinh ngạc, hỏi ta: “Hôm nay tiểu thư muốn ra ngoài ạ?”
“Đúng thế.” Ta nghĩ nghĩ, “nhưng mà ta ra ngoài muộn một chút, giờ Mùi (1h~3h chiều) mới đi.”
Lạc Cầm “à” một tiếng, rồi lại có chút không hiểu:
“Sớm thế này mà đã trang điểm làm gì ạ?”
Câu hỏi này cũng có lý ra phết, ta cạn lời một lúc lâu.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Cũng không biết tên cao to tìm ta có việc gì, ta đi đi lại lại trong nhà cả buổi, trong lòng suy nghĩ rất nhiều câu trả lời.
Nếu hắn hỏi ta tại sao lại không hồi thư, ta sẽ trả lời là: “Bởi vì ta không có bồ câu.”
Nếu hắn hỏi ta sao lại không quan tâm đến tình tiết vụ án nữa, ta sẽ trả lời: “Bởi vì ngươi là quan, ta là dân.”
Không đúng, không đúng, thế này thì không được tốt cho lắm.
Ta phải trả lời là: “Bởi vì ta không có phát hiện gì mới, không chút manh mối.” Thế này mới tuyệt diệu chứ.
Lạc Cầm thấy ta không ngừng lẩm bà lẩm bẩm một mình, hơi lo lắng nên hỏi: “Tiểu thư, hôm nay người đi ra ngoài có cần nô tỳ theo hầu không ạ?
Ta từ chối quả quyết: “Không cần.”
Nàng phồng má: “Vâng ạ.”
--- ------ ------ ------ ------ -----
Mãi mới tới giờ Mùi, ta nghĩ, nhất định là tên cao to đã ở quán rượu đợi ta rồi.
Ta cố ý chậm rãi ra khỏi cửa, chậm rãi loanh quanh trêи phố, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-co-an/227174/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.