Những người khác tản ra, liền thấy Giang Mẫn từ bên ngoài đi đến.
“Rốt cuộc chịu đi làm rồi!”
Giang Mẫn thấy Lục Dung Nhan, rất vui vẻ bước nhanh đến bàn làm việc của cô, “Còn tưởng rằng cậu sẽ ở nhà thêm một tháng nữa chứ!”
“Nào dám! Còn ở nhà nữa chắc sẽ lười lắm!”
“Hoa…… Lục viện trưởng tặng à”
Giang Mẫn thấy bó hồng trên mặt bàn cô. Lục Dung Nhan liếc cô một cái: “... cậu biết rồi à?”
“Tớ nghe anh tớ nói.”
“… Thực xin lỗi.”
Lục Dung Nhan có chút cảm giác tội lỗi, “… Tớ cũng không nghĩ mọi việc cuối cùng lại phát triển trở thành như vậy.”
Giang Mẫn cười rộ lên, “Tớ thấy như vậy cũng khá tốt!”
“Thật sự?”
“Đương nhiên! Kỳ thật tớ vốn cảm thấy trong lòng Lục viện trưởng vẫn luôn có cậu, chỉ là cậu chính là người trong cuộc nên mù mịt thôi. Cậu xem đi, chẳng phải hiện thực đã chứng minh lời của tớ sao? Ban nãy tớ gặp anh ấy ở ngoài, vậy mà cười tươi roi rói chưa bao giờ thấy! Gặp mọi người còn chủ động chào hỏi, thực sự làm cho tớ có chút kinh hãi.”
Lục Dung Nhan cũng nhịn không được nở nụ cười, M e o m u p dịch và đăng truyện tại g a c s a c h. c o m “Như thế nào? Anh ấy vừa mới chủ động chào hỏi với cậu sao?”
“Cũng không hẳn! Tớ vừa ra khỏi thang máy chưa kịp gọi anh ấy thì anh ấy đã chào tớ trước.”
“Vậy cậu cũng đừng hiểu lầm, cậu cho là vì tớ sao? Tớ nghĩ, tám phần là vì anh trai anh ấy rồi! Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936066/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.