Lục Ngạn Diễm ở lại ba ngày tới tận khi băng tan mới quyết định rời đi.
Lục Dung Nhan đang dọn dẹp trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, Lục Ngạn Diễm đẩy cửa đi vào.
Hắn thuận tay đóng cửa lại, rồi chỉ đứng dựa vào cửa nhìn cô làm. Lục Dung Nhan đang gấp chăn, thấy Lục Ngạn Diễm vào lại không hé răng, hỏi hắn, “Làm gì? Sao lại không nói lời nào?”
“Anh phải đi rồi.”
Lục Dung Nhan gấp chăn tay, quay đầu lại nhìn hắn.
Lục Ngạn Diễm nhướng mày, “Có gì muốn nói với anh không?”
“……” Lục Dung Nhan sửng sốt sửng sốt, một lúc lâu, mới ấp úng “Anh đi đường cẩn thận.”
“Vậy thôi sao?”
“Tuyết chắc tan hết rồi ha?”
“Không có gì khác muốn nói với anh sao?”
Lục Ngạn Diễm đến gần cô.
Lục Dung Nhan cúi đầu, vội vàng tiếp tục công việc dang dở. “Anh đi đường lái xe chậm chút. Tuyết tan rồi nhưng không có nghĩa là đường sẽ… Làm gì?”
Lục Dung Nhan mới nói một nửa, thì khuôn mặt đầy soái khí của Lục Ngạn Diễm đã áp sát.
Lục Dung Nhan hoảng sợ, theo bản năng dùng tay bưng kín môi, vẻ mặt cảnh giác lại mang theo chút xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn hắn.
“Em che miệng mình làm gì? Em cho rằng anh muốn hôn em?”
“…”
Lục Dung Nhan đỏ mặt lên, vội buông tay, “Em không phải vậy, uhm...uhm…”
Kết quả, nói còn chưa kịp nói, tay vừa buông thì đã bị nam nhân trước mặt cúi đầu hôn.
Mắt biếc trừng to, Lục Dung Nhan nhìn người đàn ông trước mặt...
Lục Ngạn Diễm nhìn cô đang lúng túng, được lợi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936092/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.