“Ba, khăn quàng cổ xong rồi nè, đây nè ba…”
Tiểu gia hỏa nhảy ra khỏi lòng Lục Ngạn Diễm bắt đầu ngồi xổm trước tủ quần áo lục tung, “Ba cái ngắn này là của con, còn cái to này là của ba.”
Tiểu gia hỏa lấy từ tủ quần áo ra hai cái khăn quàng một lớn một nhỏ.
Cả hai đều do Lục Dung Nhan đan suốt một ngày, không biết do đan khăn quàng dễ hay do cô học nhanh, dù sao hai cái khăn quàng cô đan một ngày là xong. Tuy có đôi chỗ không như ý, vài chỗ thiếu kim, nhưng cũng không thể tránh khỏi mà.
Kỳ thật căn bản cô cũng không nghĩ tới đưa ra, lúc đó chỉ muốn tập đan thôi. Nhưng không nghĩ tới con trai lại đi hiến vật quý đem khăn quàng cổ này đưa ra, Lục Dung Nhan lập tức xấu hổ.
Lục Ngạn Diễm nhận lấy khăn quàng cổ từ trong tay con trai, nhìn thoáng qua, hỏi Lục Dung Nhan, “Cho anh?”
“... em… hôm qua em tập đan thôi, nếu không thích thì không cần đâu, hơn nữa, đan cũng không ra sao, còn thiếu kim vài chỗ, thôi, đưa đây cho em!”
Lục Dung Nhan nói, liền duỗi tay muốn lấy khăn quàng trong tay Lục Ngạn Diễm.
Lục Ngạn Diễm vội tránh đi, giấu ra phía sau, “Ai nói bỏ?”
Lục Dung Nhan sửng sốt.
Lục Ngạn Diễm cầm khăn quàng so sánh với của con trai, Lục Dung Nhan bừng tỉnh đại ngộ.
À, có lẽ hắn muốn quàng cùng con trai mà!
Cũng đúng! Lúc này con trai đang trông mong nhìn thấy hai người bọn họ cùng quàng mà! Hắn là ba, đương nhiên không muốn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936099/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.