Cuối cùng, Lục Ngạn Diễm thỏa hiệp, “Được rồi, anh ngủ ở khách sạn trấn này được chưa?”
Thấy đại nam nhân kiêu ngạo như Lục Ngạn Diễm đột nhiên thỏa hiệp, Lục Dung Nhan cũng có chút không đành lòng, “Được rồi! Anh ngủ lại nhà em, bất quá……”
“Bất quá cái gì?”
Lục Ngạn Diễm có chút không vui, “Không phải mượn giường nhà em nằm một chút mà thôi? Chẳng lẽ còn nói điều kiện?”
“Ừ! Nói trước ba điều kiện”
“… Nói.”
Ăn nhờ ở đậu, không thể không chịu thua.
“Ba mẹ em ngủ rồi, chút nữa vào nhà đừng lên tiếng, sáng mai bọn họ chưa rời giường thì anh phải rời đi. Ba mẹ em với Tiêu Tiêu tầm 7 giờ sẽ dậy, khoảng 6 giờ anh đi là được, điều kiện này không khó phải không?”
“…” Lục Ngạn Diễm cau mày, có chút nổi giận, “Lục Dung Nhan, anh là chồng trước của em mà thôi, không phải gian - phu, sao em có thể bắt anh như vậy mà trốn đông trốn tây?”
“Vì anh là chồng trước, nên em mới muốn vậy, hiểu không? Nếu là gian phu thật thì mới không cần trốn trốn tránh tránh đâu! Ba mẹ em hiện tại đang ước gì em đi tìm người khác!”
Lục Ngạn Diễm bị Lục Dung Nhan nói đến bực mình, ngực kịch liệt phập phồng vài cái.
“Rốt cuộc đáp ứng hay không đáp ứng nào?” Lục Dung Nhan hỏi hắn.
“... Anh không được gặp ai hả?”
“Chuyện đó thật cũng không phải thế.” Lục Dung Nhan nghiêm trang giải thích, “Em lo lắng ba mẹ nghĩ nhiều, minh bạch không? Chúng ta hiện tại đã ly hôn, đột nhiên anh lại chạy tới nhà em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936104/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.