Lục Dung Nhan kinh ngạc há hốc miệng nhìn cha mẹ trước mặt, trước giờ cô không nghị tới ba mẹ mình lại tân thời tới vậy!
“Làm gì mà nhìn ba mẹ như vậy?”
Ba cô vừa nói vừa lau mặt, nhíu mày, “Chẳng lẽ trên mặt ba mẹ có gì à?”
“… Không phải.”
Lục Dung Nhan chậm chạp ngậm miệng, nói: “Con tưởng là ba mẹ nào cũng giống nhau, nghe thấy con mình ly hôn thì khóc lóc mắng mỏ sao? Giống như mẹ chồng c on ấy! Nhưng mà ba mẹ thì… ha ha, giống như khai sáng vậy đó, nên con có chút không quen!”
Mẹ cô đứng dậy đi kiểm tra lò sưởi ven tường rồi đáp, “Làm ba mẹ đương nhiên không hy vọng con gái mình ly hôn, nhưng nếu mỗi ngày trôi qua đều không thể chịu đựng được nữa thì cũng không phải quá khư khư chuyện đó, còn nữa, giờ chứ có phải ngày xưa đâu, giá trị của người phụ nữ đâu có liên quan tới tình hình hôn nhân?! Chỉ cần con vui vẻ, thì dù cho cả đời độc thân cũng không sao mà!”
Lục Dung Nhan nghe mẹ nói, lập tức, sương mù trong lòng vì việc ly hôn của mình hoàn toàn tan biến, trong lòng nhẹ nhàng không ít: “Mẹ, có lời này của mẹ con yên tâm rồi! Con còn tưởng con về con sẽ bị ba mẹ la mắng lải nhải nữa chứ!”
“Giờ, con gái đứa nào chả đòi bình đẳng chứ! Xem ra, giờ là thời đại nữ quyền rồi!” Ba cô có chút không tán đồng với lời của vợ, “Cuộc hôn nhân này, không chịu đựng được nữa thì chia tay, cũng không sao, nhưng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936129/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.