Tiêu Tiêu thoáng nghe đã nhận ra giọng của Thôi Trân Ái, bé quay đầu lại, thấy bà nội thì cũng nhệch miệng ra khóc, gọi to “Bà nội…”
Một già một trẻ, tức khắc ôm chặt lấy nhau cùng khóc.
“Hu hu hu…”
Tiểu gia hỏa khóc vang trời đất, “Con tưởng nội không cần con nữa huhu”
“Sao có thể!! Bảo bối của ta, bà làm sao có thể bỏ con được, làm sao lại không cần con được!”
Thôi Trân Ái ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Tiêu, nâng khuôn mặt bé nhỏ của bé lên nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra “Gầy, gầy……”
“Tiêu Tiêu……”
Lục Dung Nhan vừa khóc vừa bước tới. Tiêu Tiêu vừa thấy Dung Nhan càng khóc to hơn, bé gần như bay tới mà ôm lấy đùi cô, “Mẹ cục cưng hu hu… con cho rằng mọi người đều không cần con nữa! Con cho rằng không ai cần Tiêu Tiêu hết…”
Lục Dung Nhan ngồi xuống, ôm con mà khóc òa lên, Thôi Trân Ái vội vàng vỗ về trấn an.
Lục Ngạn Diễm đi lên phía trước, đem Tiêu Tiêu đang nức nở từ trong lòng Lục Dung Nhan ra, một tay bế lên, một cái tay khác nắm lấy tay cô, đỡ cô kéo lên.
Cảnh sát lúc này đã bắt đầu hỏi lời khai bà lão kia. Bà lão luôn nói mình vô tội, lúc cung khai vẫn không ngừng nhìn về tiểu gia hỏa trong lòng Lục Ngạn Diễm. Có thể cảm nhận được bà rất quan tâm đến Tiêu Tiêu.
Bà lão giải thích cùng cảnh sát: “Tôi không biết đứa nhỏ là con cái nhà nào, chỉ có thể khẳng định là con nhà có tiền! Cô gái trẻ kia nói nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936131/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.