“Mẹ!” Thôi Trân Ái nói còn chưa xong đã bị Lục Ngạn Diễm cắt lời. “Ý của con là cục trưởng Lâm mời cô ấy sang chỉ vì phối hợp điều tra, đem sự tình điều tra cho rõ ràng, chắc chắn ông ấy sẽ đưa người đi chở người về nguyên vẹn!”
“Thật sự chỉ là như vậy?” Thôi Trân Ái nghi hoặc.
“Mẹ, mẹ đừng nhìn cục trưởng Lam bộ dáng hung thần ác sát…”
Khúc Ngọc Khê kéo tay Thôi Trân Ái không chịu theo.
Thôi Trân Ái nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của con trai cũng có lý, thực sự, Lâm cục trưởng cũng không dám bắt giam người của Lục gia lung tung, “Ngọc khê, con đi theo cục trưởng lam đi! Con yên tâm, sẽ không có việc gì, không ai dám động tới con đâu.”
“Mẹ —”
“Khúc tiểu thư, mời đi bên này!”
Sau cùng, cục trưởng Lâm cũng đã đưa Khúc Ngọc Khê đi.
Lục Ngạn sanh cùng Lục Ngạn Diễm ngồi ở trên sô pha, không ai mở miệng nói chuyện.
Thôi Trân Ái vẫn không lau nước mắt, “Rốt cuộc đã có chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại đưa Ngọc Khê đi đâu? Con bé đã bao giờ gặp những chuyện như thế này đâu, nó sợ hãi rồi làm sao? Ngạn Sanh, con là chồng con bé, sao không nói tiếng nào cho nó hả?!”
Lục Dung Nhan thấy bà cứ che chở cho Khúc Ngọc Khê, nghĩ tới việc con mình bị bắt cóc có lẽ có liên quan tới ả thì trong lòng bỗng tức giận nhưng cố kìm nén. Tuy mẹ chồng không hiểu rõ hết về Khúc Ngọc Khê, nhưng sự tức giận trong lòng khó có thể hết được, cô dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936137/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.