Lục Dung Nhan sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm chặt chăn càng thêm vài phần mạnh mẽ.
Giang Mẫn sợ cô thấy Khúc Ngọc Khê sẽ bị kích thích, vội vàng thuận tay đóng của phòng bệnh lại, bản thân đứng ở ngoài cửa không nhượng bộ.
Lục Dung Nhan mới vừa bị đả kích vì sảy thai, lại còn phải nhìn thấy chồng mình mang theo tiểu tam tới cửa ư? Lỡ chút nữa bị kích thích băng huyết thì sao?
Tuy rằng chuyện này khả năng đặc biệt thấp, nhưng thấy Khúc Ngọc Khê trước mặt ai biết được, nên Giang Mẫn vì muốn bảo vệ cô nên vẫn ngăn Lục Ngạn Diễm vào phòng.
“Lục viện trưởng, Tôi cảm thấy anh nên đến vào hôm khác thì tốt hơn!”
Giang Mẫn đối với Lục Ngạ Diễm thái độ thật lạnh lùng.
“Cô ấy thế nào?” Lục Ngạn Diễm sắc mặt rất kém.
“Nhờ phúc của anh, vô cùng không thế nào! Vui chưa?!” Lúc Giang Mẫn nói thì ánh mắt lườm Khúc Ngọc Khê phía sau Lục Ngạn Diễm.
Khúc Ngọc Khê ra vẻ vô tội.
“Để tôi vào!”
“Lục viện trưởng, Dung Nhan hiện tại đại khái là không muốn gặp anh.”
Đang nói, bỗng nhiên, cửa phòng bệnh đã bị người từ bên trong kéo ra, “Tiểu Mẫn, đừng nháo.”
Người đến là Giang Trình Minh.
Lục Ngạn Diễm nhíu mày.
Giang Trình Minh nói: “Vào đi! Dung Nhan có chuyện muốn nói.”
Hắn hoàn toàn ra dáng chủ nhân nói.
Đôi mắt Lục Ngạn Diễm thâm u liếc Giang Trình Minh, đáy mắt rõ ràng địch ý, đẩy hai anh em Giang Mẫn ra, đi nhanh vào phòng bệnh.
Khúc Ngọc Khê muốn vào, lại bị Giang Mẫn ngăn cản, “Người ta hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936145/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.