Tiễn Lục Ngạn sanh đi, Lục Dung Nhan vào lại trong nhà. Lúc này, Lục Nguyên Sơn đang bực bội ngồi trong đại sảnh, Lục Dung Nhan chào một tiếng rồi quay vào trong phòng ăn.
Không khí trong ph òng ăn cũng không tốt hơn đại sảnh bao nhiêu, áp lực dâng tràn muốn thở không nổi. Nếu không có Tiêu Tiêu ở đây chắc cô cũng chuồn mất! Nhìn thoáng qua mặt Thôi Trân Ái, cô rốt cuộc cũng ngồi xuống.
Tiêu Tiê unhìn thấy cô vội chui vào lòng, “Mẹ à..”
Thôi Trân Ái nhìn Lục Dung Nhan, nói: “Hôm nay buổi tối các con ở lại đây hết đi.”
“A?” Lục Dung Nhan sửng sốt, không dự đoán được Thôi Trân Ái sẽ đột nhiên đưa ra cái yêu cầu như vậy, cô vội nhìn Lục Ngạn Diễm cầu cứu, hy vọng hắn có thể mở miệng cự tuyệt, nhưng nào ngờ, Lục Ngạn Diễm cũng nhìn sang cô.
Ý gì đây trời?!?
Lục Ngạn Diễm cũng là hoàn toàn bày ra dáng vẻ chờ cô trả lời. Lục Dung Nhan có chút nghẹn lời, nhìn về phía Thôi Trân Ái, có chút xấu hổ, “Mẹ, chuyện là… tối nay hình như Ngạn Diễm phải trực mà! Dạo gần đây anh ấy…”
“Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi.” Lục Ngạn Diễm vẻ mặt thong dong nhìn Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan: “……”
Hiện tại gia hỏa này là muốn làm gì? Theo lý thuyết, hắn lẽ ra sẽ tức khắc cự tuyệt Thôi Trân Ái chứ? Hiện tại chẳng lẽ hắn là định đáp ứng rồi?
Lục Dung Nhan thật sự có chút không rõ, càng cố suy đoán suy nghĩ trong lòng hắn.
Mấy ngày nay, rõ ràng bọn họ vẫn ở riêng, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936158/chuong-807.html