Bạch Thần bộ dạng như muốn khóc, trong y như Lưu chủ nhiệm ban nãy.
“……” Lục Dung Nhan có chút cạn lời.
Bạch Thần nói: “Café cũng làm phiền chị đưa vào nha! Tâm tình viện trưởng chúng ta có thể khôi phục nắng đẹp hay không hoàn toàn nhờ vào chị đó! Viện trưởng phu nhân à! Cả mấy chục mạng người bọn em đều nằm hết trong tay chị đó!”
Lục Dung Nhan run run khóe miệng, nhưng sau cùng vẫn nhận lấy ly café, bổ sung một câu “Không được gọi tôi là viện trưởng phu nhân, kêu tên, hoặc gọi tôi là bác sỹ Lục!”
“Dạ, viện trưởng phu nhân!”
“…” Lục Dung Nhan bất mãn trừng hắn một cái.
Bạch thần vội sửa đúng, “Đúng vậy, bác sĩ Lục!”
“Vậy ổn rồi.”
Lục Dung Nhan ôm tài liệu cùng ly café đi về phía phòng Lục Ngạn Diễm.
“Cốc cốc cốc”
Cô theo lễ phép gõ cửa ba tiếng.
“Vào đi!”
Bên trong truyền đến tiếng nói trầm thấp của Lục Ngạn Diễm.
Lục Dung Nhan không biết sao, nhưng trong lòng lại vô cớ hồi hộp lên, cô liếm môi dưới, nghĩ lại mình thật sự bị Bạch Thần dọa tới sợ.
Cô lặng lẽ hít sâu, đẩy cửa vào.
Lục Ngạn Diễm tựa hồ rất bận, cũng không ngẩng đầu lên từ laptop mà chỉ nói: “Để café đó đi.”
Lục Dung Nhan đi tới phía trước, để café cách tay phải hắn khoảng nửa met, rồi lại để tài liệu lên mặt bàn, do dự không biết có nên nhắc nhở hắn một câu không, nhưng cuối cùng lại không hé răng, xoay người, chuẩn bị rời đi.
Hắn lúc này tâm tình không tốt, mình vẫn nên chạy nhanh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936162/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.