Mấy giây sau điện thoại lại vang lên, trên màn hình nhấp nháy cái tên khiến cho Lục Dung Nhan giận điên người. Cô thở hổn hển ngắt máy rồi ném xuống đất.
Hai giây sau, một chiếc điện thoại khác đổ chuông. Chị Trần lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn Lục Dung Nhan một cách do dự rồi bật lên, hạ giọng nói:
- Alo, ngài Lục ạ...
Lại là Lục Ngạn Diễm?
Lục Dung Nhan khó chịu xốc đệm giường lên chui đầu vào.
Thế nhưng giọng nói của chị Trần vẫn lọt vào tai cô, hình như đang báo cáo chuyện của cô cho anh:
- Đi bệnh viện ạ? Nhưng bà Lục... ôi vâng, để tôi bảo cô ấy nghe điện thoại ạ...
Sau đó chị Trần cất giọng dè dặt:
- Bà chủ ơi, ngài Lục gọi cô nghe máy... bảo là có chuyện vô cùng quan trọng đấy ạ!
Chuyện vô cùng quan trọng?
Lục Dung Nhan đành chống người ngồi dậy, cầm điện thoại của chị Trần nghe, giọng nói khàn khàn của Lục Ngạn Diễm truyền ra từ đầu kia điện thoại:
- Mười lăm phút nữa tới bệnh viện, Tiểu Trịnh đi đón em rồi, có một ca phẫu thuật cần em phụ trách.
Phẫu thuật?
Có cuộc phẫu thuật quan trọng nào mà cần viện trưởng tự mình điều người vậy?
Hơn nữa chẳng phải anh đi núi Lạc Nguyệt rồi sao? Sao tự nhiên lại về bệnh viện làm gì?
Lục Dung Nhan ôm một bụng nghi vấn, kéo lê thân thể nặng nề ra khỏi bồn tắm, đi dép lê vào rồi lảo đảo bước về phía tủ áo.
- Bà chủ, bây giờ phải đến bệnh viện sao?
- Ừ, có một ca phẫu thuật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936245/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.