Cô bị nhìn đến mức xấu hổ, giơ tay vắt khăn lên vai anh xong liền quay người định đi, nhưng chưa kịp bước thì trên lưng căng lên, hương vị hormone nam tính hòa với mùi thuốc lá lập tức tràn ngập trước mũi.
Anh ôm chặt cô từ sau lưng, giọng nói khàn khàn vang lên một cách mập mờ:
- Cùng nhau!
Tim cô giật nảy lên, nhưng lý trí của cô rốt cuộc vẫn chiến thắng những cảm xúc chưa kịp nảy mầm:
- Tôi tắm rồi.
Xuyên qua tấm gương trước mặt cô dễ dàng thấy sự mất hứng của anh:
- Hử? Quên Trần Thụy đang đợi tin tốt của em rồi à?
- ...Lục Ngạn Diễm, anh đê tiện vừa thôi!
Anh chỉ khẽ cười:
- Xưa giờ vẫn thế mà!
- ...
Cô còn lý do gì để từ chối nữa à?
Dù sao với anh thì trước giờ cô chỉ như con một búp bê mà thôi! Lúc nào anh cũng dễ dàng nắm được uy hiếp của cô!
Lát sau...
- Rồi!
Cô hít sâu một hơi sau đó gật đầu:
- Tắm thì tắm!
Ngủ cũng ngủ rồi, giờ chỉ là tắm thôi mà, chuyện này với cô cũng chẳng có gì ghê gớm! Có điều với Trần Thụy thì khác, chuyện này có liên quan tới tiền đồ cả đời cậu ta đấy!
Qua gương, Lục Ngạn Diễm nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn ngập trêu chọc:
- Không ngờ em lại chấp nhận vì tên gian phu họ Trần kia mà trả giá nhiều thế đấy!
- ...
Lục Dung Nhan quả thực chẳng còn lời nào để nói nữa.
- Ông Lục này, xin ông chú ý cách dùng từ. Thứ nhất, Trần Thụy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936249/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.