Nhưng dường như Lục Ngạn Diễm không hề nể mặt cô ta tí nào cả.
- Lúc nãy chẳng phải đã thảo luận qua rồi sao? Con người rồi cũng sẽ thay đổi, trước đây thích không có nghĩa là bây giờ vẫn sẽ thích.
Trước đây thích không có nghĩa là bây giờ vẫn sẽ thích.
“…”
Khúc Ngọc Hi ngớ người ra một lúc, ánh mắt để lộ một sự ảm đạm khó lý giải.
Chỉ có Lục Dung Nhan biết, những điều Lục Ngạn Diễm nói hoàn toàn không phải là những lời thật lòng.
Bà Lục không muốn nhìn tiếp cảnh này liền lườm Lục Ngạn Diễm một cái, sau đó nhìn qua Khúc Ngọc Hi nói:
- Ngọc Hi à, đừng có chấp nhất với nó làm gì, nó chính là cái kiểu vô tâm vậy đó, sau này đừng có mua cho nó cái gì nữa hết!
Khúc Ngọc Hi mỉm cười nói:
- Không sao đâu bà nội, chúng ta là người một nhà cả mà, sao con có thể để tâm mấy chuyện này chứ? Tình bạn của con với anh Ngạn Diễm cũng đâu phải là ngày một ngày hai đâu ạ, sao con lại không hiểu anh ấy chứ? Anh Ngạn Diễm chính là vì xem con như người nhà nên mới thẳng thắn như vậy.
Những lời này khiến cho bà Lục cười tươi rạng rỡ, bà Thôi Trân Ái ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vui, không ngớt lời khen ngợi:
- Xem đó, Ngọc Hi đúng là thấu hiểu lòng người, vừa chu đáo lại hiểu chuyện, có đứa con dâu tốt như con, đúng là phúc của nhà họ Lục, cả Dung Nhan nữa, cũng là nàng dâu ngoan ngoãn khéo léo, lại có duyên.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936279/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.