Lấy hết can đảm, Lục Dung Nhan nhìn gương mặt lạnh lùng điềm đạm của anh qua kính chiếu hậu:hô nnn hhh
- Việc lúc sáng... tôi nghiêm túc đó.
- ...
Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm về phía trước, hàng chân mày hơi nhíu lại.
Lục Dung Nhan biết, đây chính là biểu hiện khi anh mất kiên nhẫn.
Nhưng mà, nếu đã bắt đầu chủ đề này rồi, thì cũng nên có một kết quả.
Cô cắn môi:
- Tôi biết là anh không có tình cảm với tôi, không ly hôn chỉ bởi vì Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu là do tôi sinh ra, sao tôi lại có thể không thương nó? Anh yên tâm, trước khi ly hôn, tôi nhất định sẽ nghĩ ra một cách ổn thỏa tốt đẹp, vừa có thể ly hôn, vừa không làm tổn thương Tiêu Tiêu.
Sắc mặt của Lục Ngạn Diễm càng thêm u ám, nhưng vẫn như cũ không thèm để ý đến cô, chỉ đạp ga kêu “ vù vù”, tốc độ xe trên đường trong thành phố đạt đến hơn 100.
Nhìn người và vật lướt qua rất nhanh hai bên xe, Lục Dung Nhan lo lắng sẽ xảy ra việc gì, nên không dám nói thêm gì nữa. Im lặng suốt quãng đường, rất nhanh xe đã đến trước căn biệt thự.
Vừa đạp phanh, xe bỗng chốc dừng lại, nếu như không thắt dây an toàn, nói không chừng Lục Dung Nhan đã đụng đầu vào chiếc ghế ở phía trước.
- Lên thay đồ, tối nay về nhà cũ ăn cơm.
Tay của Lục Dung Nhan vừa đặt trên tay nắm cửa xe, thì nghe thấy anh lạnh lùng nói.
Về nhà cũ?
Lục Dung Nhan hơi cau mày, lại phải đóng vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936284/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.