42725
Không phải là khách sạn năm sao, không có phòng VIP.
Nhưng, vẫn còn mở cửa, Phù Tang cảm thấy cô nên phải vui mừng.
Hai người cầm lấy thẻ phòng, bước vào trong thang máy.
Trong thang máy, Phù Tang cố gắng lặng lẽ hít thở sâu.
Từ trước tới nay cô chưa có lần nào cảm thấy căng thẳng như bây giờ.
Gò má của cô, giờ khắc này, đỏ ửng giống như thiêu như đốt, trực tiếp đem nhiệt độ lên tỏa vào sâu trong đáy lòng cô.
Hoắc Thận nhìn thấy cô như vậy, y có chút buồn cười.
Thang máy kêu "đinh" một cái liền mở ra, Phù Tang bước ra ngoài trước, thở ra một hơi dài.
Nhất định là do không khí trong thang máy không đủ, mới khiến cô cảm thấy hô hấp khó khăn như thế này.
Cô không muốn thừa nhận là do bản thân cô quá căng thẳng.
Phù Tang quẹt thẻ, mở cửa.
Cô quay đầu nhìn Hoắc Thận.
Hoắc Thận đứng đằng sau, cúi thấp đầu nhìn cô.
- Nếu như bây giờ em đổi ý, còn kịp đấy....
Thanh âm của Hoắc Thận, có chút trầm khàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Phù Tang, càng lúc càng nóng bỏng.
Phù Tang có một loại ảo giác, dường như cô đã bị hút thật sâu vào trong đôi mắt đen thâm trầm của y.
Phù Tang bỗng chủ động nhón chân, ôm lấy cô y:
- Anh ôm em vào đi....
Cô mới không đổi ý!
Yết hầu gợi cảm của Hoắc Thận chuyển động lên xuống:
- Được.
Anh giơ hai cánh tay cường tráng ra, đỡ lấy mông cô, để cho hai chân qua vòng qua thắt lưng anh, Hoắc Thận dùng chân đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936299/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.