42722
Lúc đi đến cửa, Phù Tang bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, xoắn xuýt viết rõ hai chữ "căng thẳng":
- Chuyện là... lát nữa mẹ em có nói cái gì không dễ nghe, anh tuyệt đối không nên để trong lòng, được không?
- Đương nhiên là anh sẽ để ý, điểm nào không tốt, anh sẽ sửa!
- ... Không phải, em...
- Anh hiểu rồi!
Hoắc Thận nắm lấy bả vai cô rồi xoay người cô lại, hướng đến phía cửa chính của biệt thự:
- Anh hiểu ý em, yên tâm đi! Anh sẽ không tính toán đâu.
- Thế thì tốt.
Phù Tang quay đầu lại nhìn y một cái:
- Em muốn hỏi anh một câu nữa, được không? Một câu cuối cùng.
- Được, em hỏi đi.
Phù Tang lại quay người lại một lần nữa, vẻ mặt căng thẳng nhìn y:
- Anh sẽ không vì mẹ mà chia tay với em chứ?
- ...?
- Em sợ mẹ nói gì đó khó nghe khiến anh kích động, nếu như mẹ có bắt anh chia tay với em...
- Nếu như chia tay, thì hôm nay anh đã không vào nhà em! Em phải biết rằng, lúc này anh đi vào, sẽ bị tất cả các bạn bè thân thích nhà em xem như một loại động vật trong vườn bách thú mà xem xét.
Phù Tang bị chọc cười bởi sự hình dung của Hoắc Thận, phải nói là, ví dụ này thật đúng là rất dễ tưởng tượng!
Phù Tang đã hình dung ra cảnh người nhà của cô vây lại xung quanh Hoắc Thận và thưởng thức y như một bức tranh.
Rất tốt!
- Vậy đi thôi!
Tại thành phố C, Nhà họ Hoắc.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936304/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.